“Chử Điềm.”
“Đừng gõ nữa!” - tiếng nói thẹn quá thành giận vang lên bên
trong, chỉ chốt lát sau, Từ Nghi lại nghe thấy cô cất tiếng ảo não nói -
“Vòi nước hư, nước chảy hết ra ngoài rồi.”
Thoáng im lặng, Từ Nghi quay người trở lại phòng khách, lục lọi
ngăn kéo tìm dụng cụ khoá van nước, sau đó anh mới gõ nhẹ cửa:
“Mở cửa ra, để anh sửa.”
Đợi gần năm phút, cửa mở ra từ bên trong, hơn nửa người Chử
Điềm ướt đẫm nước, áo dán sát trên người, dáng vẻ vô cùng thảm
hại. Cô cúi đầu, Từ Nghi không thấy rõ nét mặt cô, chỉ có thể cảm
thấy thân thể cô loáng thoáng run rẩy.
“Đi thay quần áo đi.”
Anh nói, theo bản năng muốn chạm vào cô, lại bị Chử Điềm tránh
né. Cổ họng nghẹn ứ, Từ Nghi rút tay lại, nghiêng người nhường lối
cho cô. Không đến hai mươi phút, Từ Nghi đã sửa xong vòi nước.
Hơn phân nửa quần áo anh cũng dính nước, khiến hơi ấm trên
người anh không còn nữa. Từ Nghi chẳng hề để ý đến, vặn vòi nước,
thử vòi nước mới. Nghe tiếng nước chảy ào ào, anh tiện tay chà nhẹ
mái tóc húi cua của mình, lau nước đi, vừa lơ đãng ngẩng đầu đã
nhìn thấy Chử Điềm đứng ở phía sau qua gương, đang yên lặng
nhìn anh chăm chú.
Từ Nghi sửng sốt, phát hiện trên người cô vẫn mặc chiếc áo len
sũng nước kia, mái tóc ướt đẫm buông xoã sau lưng, ánh mắt nhìn
anh thẳng tắp và bình tĩnh, hoàn toàn không giống lúc trước. Từ