kinh hoảng vội đặt đồ xuống đi đến trước mặt anh:
“Điềm Điềm đâu? Điềm Điềm đi đâu rồi?”
Nhìn khắp nhà cũng không thấy bóng dáng Chử Điềm đâu cả.
“Ở trong phòng.” - Từ Nghi nói, giọng vẫn khản đặc - “Hai chúng
tôi cãi nhau, cô ấy không chịu ra ngoài.”
Nhất thời lòng Hà Tiêu như lửa đốt:
“Rốt cuộc anh và Điềm Điềm đã xảy ra chuyện gì?”
Yết hầu khẽ động, Từ Nghi nhìn về phía Hà Tiêu:
“Tôi không biết nói với cô thế nào mới phải. Điềm Điềm không
muốn gặp tôi, tôi vừa đụng vào thì cô ấy sẽ khóc. Cho nên Tiếu
Tiếu… làm phiền cô rồi, phiền cô hôm nay chăm sóc cô ấy giúp tôi.”
Hà Tiêu hoàn toàn trợn tròn mắt:
“Anh không đưa cô ấy đi ư?”
Từ Nghi im lặng hồi lâu, khẽ nói: “Cô ấy không muốn, cô ấy
không muốn đi theo tôi.”
“… Từ Nghi, tôi chăm sóc cô ấy không thành vấn đề, nhưng
không thể tiếp tục như vậy được.” - trầm tư chốc lát, Hà Tiêu nuốt
lời muốn nói trở vào, thở dài một tiếng, cô nói - “Thôi, hôm nay cứ
vậy trước đi. Thời tiết rất lạnh, lát nữa có thể sẽ đổ tuyết, anh về nhà
đi.”