Cô y tá thấy có người đi vào lập tức trở nên nghiêm túc:
“Có chuyện gì không?”
Vừa nói vừa vặn sáng đèn bàn, khi thấy rõ dáng vẻ người trước
mặt thì thoáng sửng sốt, sau đó nhìn anh chằm chằm.
Từ Nghi hoàn toàn không để ý đến, chỉ hờ hững nói:
“Cánh tay bị thương, đến lấy băng gạc băng lại một chút.”
“Bị thương ở đâu, để tôi xem trước đã.”
Cô y tá vừa nói vừa chạm vào cánh tay Từ Nghi nhưng lại bị anh
tránh đi. Dưới ánh đèn mờ tối, anh thoáng cười:
“Không phiền cô, tự tôi có thể xử lý.”
“Tự anh làm có được không?”
Cô y tá có chút không vui, thấy anh không hề lung lay nên đành
đi lấy băng gạc cho anh. Từ Nghi nhìn bóng lưng cô y tá, nhẹ nhàng
thở hắt một hơi. Thượng úy Lý ngồi bên cạnh giơ ngón tay cái với
anh:
“Ghê thật đấy, ít ra tôi đã phải mất gần một tuần ân cần mà chưa
thấy cô y tá này tích cực với tôi như vậy.”
Mệt mỏi mấy ngày liên tiếp đã mài mòn hết tính nhẫn nại của Từ
Nghi, anh chẳng nói gì cả, cầm đồ rồi bỏ đi. Trái lại thượng úy Lý
không hề tức giận, lấy bông băng và thuốc nước từ cô y tá xong liền
đuổi theo.