đường bộ binh và thiết giáp cũng bị chặt đứt, cuối cùng phát huy thế
tiến công trên tinh thần dã chiến chân đất, vẫn là thua thê thảm.
Trong chuyện này một phần công lao rất lớn thuộc về lực lượng hỏa
lực trên không mạnh mẽ của Lam Quân.
Thượng úy Lý trái lại chẳng quan tâm:
“Bản thân đã nằm ở đây rồi còn nghĩ đến chuyện trở về làm sao
à?”
Từ Nghi cười khẽ:
“Khẳng định như vậy chắc chắn có thể ở lại à?”
“Không ở lại được cũng phải ở lại, dù sao tôi không có mặt mũi
trở về trung đoàn lục quân không quân nữa.” - Thượng úy Lý hỏi
ngược lại anh - “Còn cậu?”
Từ Nghi nhìn cánh tay mới vừa được băng bó, lắc đầu:
“Không biết.”
“Không phải chứ người anh em?” - Thượng úy Lý khó tin bò dậy
- “Chuyện này còn có gì mà do dự chứ? Chúng ta đến đây chịu khổ
là vì cái gì? Không phải vì cái lon đeo trên cánh tay của đám người
kia sao?”
Quả thật nếu như đặt vào trước kia, thật đúng là không có gì để
do dự. Nhưng bây giờ Từ Nghi nhìn lại một tuần đã qua này, thế
nhưng lại xa xôi như những năm quá khứ đó. Giống như chưa từng
có lý tưởng gì, cũng chưa từng không cam lòng, giống như nước
biển sau lúc thủy triều xuống, chỉ còn lại gợn sóng lăn tăn.