Từ Nghi cảm thấy trái tim mình chưa từng tĩnh lặng như lúc này,
thậm chí anh có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Nhìn bông tuyết rơi lả
tả, anh đột nhiên trào dâng nỗi kích động. Anh nhớ Chử Điềm, dù
chỉ nghe được tiếng nói của cô.
Cho nên anh đứng lên, bước chân nhanh chóng trở về lều.
Thượng úy Lý đi theo sau anh, đang suy nghĩ không biết tại sao nửa
đêm anh đột nhiên lên cơn, thì thấy anh cầm một chiếc túi đi ra
ngoài.
“Người anh em, sao vậy?”
Anh ta kéo Từ Nghi, hỏi.
“Gọi điện thoại.” - Từ Nghi nói cười - “Cho vợ tôi.”
Trung tâm thành phố B cũng đổ tuyết, sau khi kết thúc buổi đào
tạo, Chử Điềm rời khỏi phòng khách sạn, thấy trên mặt đất đã đóng
lớp tuyết thật dày. Không khí rét mướt nhưng cũng trong lành, cô
nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy đáy lòng khoan khoái hơn rất
nhiều.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, đã không kịp đến
bệnh viện nữa, nên cô chuẩn bị về nhà trước. Quay đầu lại tạm biệt
các đồng nghiệp, một mình Chử Điềm đi bộ đến bến chờ xe buýt. Có
đồng nghiệp tốt bụng nói đưa cô về nhà nhưng lại bị cô nhã nhặn từ
chối từng người một.
Dù sao về đến nhà cũng chỉ có một mình, không có ý nghĩa gì hết,
chi bằng ngồi xe buýt chậm rãi lắc lư trở về, ngắm cảnh tuyết rơi