cũng coi như tao nhã.
Lời nói của Cố Hoài Việt như viên thuốc định tâm dành cho cô.
Nhưng tâm trạng chẳng hề theo đó nhẹ nhõm là bao, cô chỉ lo lắng,
sợ rằng Từ Nghi mượn chuyện này trốn tránh cô. Nghĩ lại, nếu anh
thật sự trốn tránh thì lời nói trong điện thoại ngày đó tính là gì?
Không muốn nói nhưng phải nói. Thật ra thì cô sợ nhất chính là Từ
Nghi buộc lòng phải làm vậy, sợ cô rối rắm quá mức làm rạn nứt
tình cảm giữa họ.
Hít sâu một hơi, cô cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, lấy ra
xem, thì ra là đồng nghiệp gọi đến hỏi cô đã về đến nhà chưa. Trò
chuyện qua loa vài câu, xe buýt đã đến, Chử Điềm luống cuống tay
chân lấy thẻ xe buýt ra quẹt thẻ lên xe. Sau một phen lộn xộn, cuối
cùng cô tìm được một vị trí ngồi xuống, đầu bên kia điện thoại, đồng
nghiệp cũng đã cúp máy.
Trên màn ảnh chỉ còn lại hàng loạt nhắc nhở Weixin chưa đọc, đến
từ… Một Gạch Ba Sao.
Chử Điềm nhìn màn hình điện thoại di động, cảm thấy trái tim
giống như bị ai bóp nghẹt, thoáng chốc thắt lại. Thậm chí cô cũng
chưa kịp ngồi vững thì xe buýt đã tròng trành một cái suýt nữa
khiến cả người cô nảy lên. Chử Điềm đành phải nắm lấy ghế ngồi
phía trước, lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đã đen ngòm. Cô
lấy tay nhẹ nhàng bấm, nhìn nhắc nhở kia, trong lòng dấy lên một
nỗi buồn không tên.
Chử Điềm khẽ cắn chặt môi, mở tin nhắn thứ nhất ra, một giây
ngắn ngủi, chỉ có hai chữ.