Giọng nam khẽ khàng lăn theo tiếng gió tuyết rào rạc buổi đêm
chậm rãi truyền đến, ở đầu kia anh gọi cô: Bà xã.
Bởi vì tín hiệu thật sự không được tốt, hơn nữa bên kia tiếng gió
tuyết quá lớn nên tiếng nói của anh nghe không rõ ràng lắm, chứ
đừng nói đến có bao nhiêu tình cảm ngọt ngào. Tuy nhiên chờ đã
quá lâu, hoặc là cô căn bản chẳng có tiền đồ, nghe hai chữ này mà
hốc mắt đã nóng lên.
Chử Điềm ngẩng đầu, hít sâu, kiềm nén toàn bộ xúc động, mở tin
thứ hai.
“Vốn định gọi điện thoại cho em, nhưng thời gian đã quá trễ, sợ
em ngủ rồi. Có lẽ cách này tốt hơn, anh có thể nói chuyện đàng
hoàng với em. Anh thấy cuộc gọi nhỡ của em trong điện thoại, anh
xin lỗi Điềm Điềm, đã để em chờ lâu như vậy.”
“Mấy ngày qua vẫn diễn tập ở sa mạc suốt, anh ở đội Lam Quân,
kề vai chiến đấu với một nhóm đồng đội không biết tên họ, chỉ có số
hiệu, lần đầu tiên trong đời giơ súng về phía đơn vị bạn. Hôm nay
cuối cùng kết thúc đợt diễn tập, khoảnh khắc nhìn đạn báo hiệu bay
lên không trung, anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng đến tối
lại không ngủ được, hết lần này đến lần khác trong đầu đều nghĩ
đến em. Anh nhớ rằng vào tầm này năm ngoái, anh cầu hôn em,
chúng ta ở bên nhau. Nghĩ đến một năm trước nữa, chúng ta đúng
lúc gặp gỡ, anh không kiềm chế được mà nghĩ: Điềm Điềm, có đôi
khi anh cảm thấy bản thân như bị ma nhập mất rồi.”
Anh lầm bầm, Chử Điềm nghe đến mức bàn tay nắm điện thoại
khẽ run lên.