“Anh biết, anh rất ít khi nhắc đến anh cả trước mặt em. Không
phải bởi vì anh ấy không tốt, mà là bởi vì anh ấy đã mất, tất cả
những chuyện tốt đẹp của anh ấy đối với người khác mà nói đều
không có ý nghĩa.” - yên lặng vài giây, anh mới lại nói khẽ - “Nhưng
mà Điềm Điềm, anh không quên được.”
“Tin chắc em cũng đã nghe cô út nhắc đến, lúc anh còn rất nhỏ ba
mẹ bận chuyện công ty, anh ở nhà cô một khoảng thời gian. Sau đó
cô út sinh con, anh lại lớn hơn một chút nên trở về nhà, sống chung
với anh cả trong căn nhà cũ. Khi đó anh cả đã mười ba tuổi, mới vừa
vào trung học cơ sở, học chung trường với chị Mạnh Phàm. Anh học
ở trường tiểu học gần trường trung học cơ sở này, mỗi buổi trưa đều
theo anh chị ăn ở căng-tin trường, buổi chiều tan học sẽ cùng nhau
về nhà. Sau đó, anh cả và chị Mạnh Phàm thi đậu trung học phổ
thông, anh cũng theo học trường trung học cơ sở kia. Suốt sáu năm,
anh cảm nhận được niềm vui, cũng thật sự hiểu được cái gọi là anh
cả như cha. Đối với anh mà nói, ý nghĩa của anh cả thậm chí còn
nặng hơn cả cha.”
“Sau đó, anh cả thi đậu học viện không quân. Nhiều người đăng
ký tham gia thi tuyển như vậy nhưng thật sự được chọn chỉ có hai
mươi người, anh cả xếp trong năm thứ hạng đầu, ngay cả anh đều
kiêu ngạo thay anh ấy. Cũng từ khi anh cả vào trường quân đội, anh
mới thật sự hiểu rõ về quân đội. Anh ấy gửi rất nhiều thứ từ trường
học về cho anh, có bộ quân phục cũ anh ấy đã mặc, có các loại tạp
chí quân sự và mô hình máy bay, đến bây giờ đồ anh cất kỹ nhất lâu
nhất đều là anh cả tặng. Anh nghĩ, lúc đó khi anh ấy tặng cho anh
không suy nghĩ nhiều lắm, có lẽ chỉ là bản thân cảm thấy tốt thôi.
Nhưng đối với anh mà nói, đây là một thế giới mới. Cũng từ đó trở
đi, anh mơ ước đầu quân nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc. Tuy bây giờ
nhìn lại, thời kỳ trưởng thành của bản thân thật sự nhiệt huyết quá