mức, nhưng cho đến hôm nay anh chưa từng hối hận vì lựa chọn
này.”
“Lúc thi tốt nghiệp trung học anh đăng ký trường quân đội,
chuyện lúc đó có lẽ em biết hết rồi. Thật ra năm đầu tiên vào trường
quân đội anh đã sống không tốt lắm, chuyện gì cũng không thuận
lợi. Nói đơn giản một chút, có lẽ gặp phải sự chênh lệch giữa lý
tưởng và thực tế. Anh gọi điện cho anh cả, nói vài lời tiu nghỉu đã bị
anh ấy phê bình một trận. Cũng vào thời gian nghỉ đông năm đó,
anh ấy bảo anh đến đơn vị. Ở đó, lần đầu tiên anh thấy được anh cả
lái máy bay. Anh không biết nên miêu tả tâm trạng của mình khi đó
thế nào, đại khái trong khoảnh khắc máy bay cất cánh, anh cảm thấy
máu mình bùng cháy, sôi sùng sục. Cảm giác ấy không bao giờ lặp
lại nữa, cho nên anh nhớ đặc biệt rõ ràng. Khi đó anh sùng bái anh
cả bao nhiêu thì càng khát vọng trở thành một phi công bấy nhiêu.
Mơ ước, lúc đó đầy cả đầu đều là hai chữ này.” - anh nói, thoáng
cười khẽ - “Anh thật sự một lòng muốn trở thành phi công thứ hai
trong nhà, cho đến khi anh cả xảy ra chuyện.”
“Lúc anh cả xảy ra chuyện thì anh đã sắp tốt nghiệp rồi, còn đối
mặt với sát hạch và điều động. Giống với mọi người, ban đầu anh
không thể tin được tin tức kia, vội vàng chạy đến đơn vị, thấy lãnh
đạo và đồng đội của anh cả hai mắt sưng đỏ, và cả ba mẹ tiều tụy già
nua, anh liền biết anh cả đã mất thật rồi. Mấy ngày đó anh trôi qua
trong ngu ngu ngơ ngơ, cũng buồn bã muộn màng hiểu ra, ôm tro
cốt anh cả trở về nhà, thấy những thứ anh cả để lại cho anh mới
buông mình khóc nức nở một trận.”
Chử Điềm nghe thấy lời này trong lòng buồn bã. Cô cũng trải qua
việc mất người thân, cô hiểu cảm giác đau thấu lòng này.