Lúc anh ta tìm được Từ Nghi thì vị thượng úy bộ binh “có chút cá
tính” này đang ngồi một mình trên ngọn núi nhỏ ở trụ sở huấn
luyện băng bó vết thương. Anh ta đi đến, tìm một vị trí ngồi gần đó,
ném đồ trong tay đến.
Từ Nghi bị ném trúng, thấy rõ ràng đồ anh ta ném đến thì vô cùng
lịch sự nói tiếng cảm ơn.
Xem ra người này cũng không khó chung đụng, thượng úy Lý
cười cười hỏi:
“Sao lại bị thương?”
“Quên rồi.” - Từ Nghi nâng cánh tay, mượn ánh đèn pha xem xét
vết thương - “Diễn tập xong mới phát hiện.”
“Đúng vậy đó.” - Thượng úy Lý cảm thán một tiếng, nằm sải tay
chân ở nơi đó. - “Đã tham gia diễn tập ai còn lo đau nữa chứ.”
Anh ta nằm nghiêng, nhìn dáng vẻ Từ Nghi nghiêm túc băng bó
vết thương, không nhịn được nói:
“Có điều thật sự không nên nói ra, trận chiến này đánh rất sảng
khoái, bình thường làm sao có cơ hội thay phiên ngược đãi sáu đại
quân khu chứ.”
“Bây giờ sảng khoái, anh không nghĩ đến khi trở về thì phải làm
sao à?”
Nếu như anh nhớ không lầm, người anh em này đến từ trung
đoàn lục quân không quân quân khu J thì phải? Lúc này quân khu J
đã hoàn toàn bi hùng rồi, hai tay hư thực không luyện giỏi, hai