“Không có gì đáng ngại” - Từ Nghi giơ giơ cánh tay, hời hợt nói -
“Vết thương nhỏ thôi.”
“Diễn tập kết thúc mới trở về, xem ra đại đội đặc chủng này
không thành vấn đề gì rồi hả? Đồng chí Từ Nghi đội viên đặc chiến
tương lai của quân ta?”
Tham mưu Trương kề sát vào anh, nói đùa. Từ Nghi đi đến máy
nước nóng rót cốc nước, chẳng nhìn anh ta mà đáp:
“Thừa sức xử lý anh thôi.”
Tham mưu Trương cười ha ha:
“Xem cậu ngông cuồng kìa.”
Nhìn ra Từ Nghi không muốn nói chuyện nhiều, tham mưu
Trương chuyển đề tài, hỏi:
“Từ Nghi, nghe nói cậu đã kết hôn rồi. Sao đây, hôm nay vị kia
nhà cậu có đến không?” - anh ta vừa nói vừa nháy mắt với tham
mưu Vương - “Mấy ông anh này còn muốn gặp đấy.”
Cánh tay Từ Nghi thoáng run lên, nước vừa rót đầy sánh ra một
nửa, làm bỏng mu bàn tay anh. Khẽ nhăn mày lại, anh đặt cốc nước
xuống, lấy khăn lông lau tay. Cánh tay đang bị thương, nên một tay
khó tránh khỏi có chút bất tiện. Quay người lại, thấy tham mưu
Vương và tham mưu Trương nhìn mình với ánh mắt lấp lánh nhiệt
liệt liền nhớ ra vẫn chưa trả lời câu hỏi của bọn họ. Từ Nghi cười
cười đáp:
“Không biết.”