“Không biết?”.
Hiển nhiên tham mưu Trương không tin, còn định hỏi thêm thì
nghe thấy một tiếng còi quen thuộc vang lên. Hai vị tham mưu trong
văn phòng bật dậy khỏi ghế, vội chạy đến bên cửa sổ nhìn ra, quả
nhiên là tuyến xe khu gia thuộc đã đến. Họ chẳng quan tâm đến Từ
Nghi nữa, kêu to con trai đến liền xuống lầu đón người.
Văn phòng thoáng yên tĩnh trở lại. Từ Nghi từ từ uống hai hớp
nước đi đến bên cửa sổ. Nhìn từ nơi này ra ngoài, có thể thấy rõ
tuyến xe gia thuộc dừng trước tòa nhà trụ sở và lần lượt từng người
nhà xuống xe. Từ Nghi lặng lẽ đếm số, đến cuối cùng vẫn không
thấy Chử Điềm.
Trái tim vốn có chút lo lắng lại nổi lên gợn sóng, Từ Nghi ngửa
đầu uống cạn phần nước còn lại trong cốc.
Hai ngày rồi, từ lúc anh gửi những tin nhắn thoại kia cho cô đến
nay đã qua hai ngày rồi, nhưng lại như đá ném xuống biển, không
nhận được bất cứ hồi đáp nào của Chử Điềm. Gọi điện thoại không
nhận, gửi tin nhắn không trả lời, khiến cho anh đang ở trụ sở diễn
tập sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Trong lòng không ngừng
suy đoán, có chỗ nào nói không đúng hoặc không tốt lại chọc giận cô
rồi sao?
Tối qua trở về sư đoàn, vốn định sáng sớm hôm nay có xe liền lập
tức về nhà. Tuy nhiên anh nhớ lại lần trước đã từng nhắc với cô hoạt
động này trong điện thoại, nên cố ý gửi tin nhắn hỏi cô có đến
không. Đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.