“Cuối cùng nghĩ như thế nào, trả lời chắc chắn cho tôi.”
Từ Nghi cười, có chút bất đắc dĩ:
“Trưởng ban Lý, tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ về những chuyện
này.”
Trưởng ban Lý trợn mắt:
“Nói dối. Đã đến lúc này còn chưa suy nghĩ?”
Từ Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Tôi không gạt sếp. Nếu như tôi ôm ý định vào đại đội đặc chủng,
lúc này chắc chắn tôi sẽ không do dự. Nhưng tôi không có, tôi chỉ
cần quá trình này, về phần kết quả tôi vẫn chưa nghĩ rõ ràng.”
Có thể nói, anh hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ rõ ràng.
Trưởng ban Lý lần đầu thấy vậy:
“Vậy cậu định thế nào?”
“Nói sau đi.” - anh quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo - “Bất kể tôi
đi đâu đều ghi nhớ những điều tốt của sếp.”
Trưởng ban Lý “À” một tiếng:
“Đây là cậu rót thuốc mê cho tôi, hay là tiêm kim dự phòng hả?
Có điều tôi cũng hiểu, tôi không quyết định được cậu đi hay ở, đúng
không?”