“Chưa ạ.”
Từ Nghi mấp máy môi. Cố Hoài Việt hơi kinh ngạc, vừa nhìn vẻ
mặt Từ Nghi đã gần như hiểu ra. Anh ta không nhiều lời, chỉ vỗ vỗ
vai Từ Nghi.
Được người ta an ủi như vậy, tâm trạng Từ Nghi càng phức tạp
hơn. Nhất thời bước chân cũng không còn nhanh như lúc nãy, chào
từ biệt Cố Hoài Việt xong, từ từ đi xuống cầu thang, rời khỏi tòa nhà
trụ sở.
Lúc này trời đã hoàn toàn quang đãng. Tuy nhiệt độ rất thấp
nhưng nhìn thấy ánh nắng rực rỡ, lòng người cũng nhẹ nhõm khoan
khoái thep. Bên phải phía trước là hội trường 81, có mấy người lính
đang mang đạo cụ vào trong, xem ra là vì buổi biểu diễn tối nay. Từ
Nghi đứng lại, tay che trán đón ánh nắng mặt trời, chăm chú nhìn
vào biểu tượng quân hiệu 81 to lớn ngay phía trên hội trường.
Nghe lính cũ nói, sau khi hội trường 81 này xây xong, không biết
đã chứng kiến bao nhiêu đám cưới của cô dâu chú rể, ngay cả đám
cưới của tham mưu trưởng Cố Hoài Việt sư đoàn bọn họ cũng tổ
chức ở đây. Lúc đó anh nghe liền rất hâm mộ, đồng thời cũng nghĩ
đến Chử Điềm.
Họ đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng anh vẫn thiếu cô một lễ
cưới. Đã từng lên kế hoạch tổ chức ở đây, còn muốn đưa cô đến
xem, nhưng chưa từng ngờ rằng thật sự đến ngày hôm nay lại là
như vậy. Tâm trạng ủ rũ không nói cũng rõ, nhưng nhiều hơn là áy
náy. Anh thiếu cô quả thật quá nhiều, nhiều đến mức muốn bù đắp
cũng khó khăn. Có lẽ chuyện lần này chỉ là một bước ngoặt, bao
nhiêu ấm ức cô phải chịu đựng cùng nhau bùng nổ như vậy, cho nên
mới không muốn tha thứ cho anh.