Khẽ thở dài từ đáy lòng, anh thu tay lại, nhìn chăm chú thêm chốc
lát mới quay người đi. Lúc chưa về ký túc xá đã nghe thấy có người
gọi anh ở phía sau. Quay đầu nhìn lại là nhân biên thông tin Tiểu
Mã bên cạnh Cố Hoài Việt.
Tiểu Mã thở hổn hển chạy đến trước mặt anh:
“Tham mưu Từ, tham mưu trưởng bảo anh đến quảng trường
trước tòa nhà trụ sở, có việc tìm anh.”
“Gấp vậy à, tham mưu trưởng có nói là chuyện gì không?”
Tiểu Mã lắc đầu:
“Anh đừng chậm trễ nữa, mau đi đi.”
Từ Nghi thấy thế đanh tăng nhanh bước chân quay trở lại. Tiểu
Mã nhìn mà sốt ruột:
“Tham mưu trưởng nói là phải chạy, phải chạy đấy?”
Từ Nghi khẽ cắn răng, chân chạy như điên.
Trước quảng trường tòa nhà trụ sở, Cố Hoài Việt đang chắp tay
sau lưng đứng chờ ở đó, nhìn thấy Từ Nghi liền vẫy vẫy tay với anh:
“Lại đây.”
Từ Nghi điều hòa lại hơi thở, hỏi Cố Hoài Việt:
“Tham mưu trưởng, anh tìm em ạ?”