Việt, lại véo mặt Tiểu Manh Manh.
Cô bạn nhỏ Cố Manh Manh kéo tay Chử Điềm, ngẩng đầu hỏi
Nghiêm Chân:
“Mẹ, có thể để dì Điềm Điềm chơi chung với chúng ta không ạ?”
Nghiêm Chân liếc nhìn Từ Nghi đứng cách đó không xa, cười từ
chối con gái:
“Chờ trở về được không? Hôm nay dì Điềm Điềm cũng có việc
đấy.”
Cố Hoài Việt khom lưng bế con gái lên, hôn một cái lên bầu má
nhỏ nhắn của cô bé, sau đó nói với Từ Nghi:
“Còn đứng ngây ra à? Thật sự định để Tiểu Chử theo chơi với
Manh Manh sao?”
Từ Nghi lấy lại tinh thần, đi đến đứng cạnh Chử Điềm. Cố Hoài
Việt thấy thế thì nhẹ cười, dẫn vợ con đi trước một bước.
Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Từ Nghi nghiêng người nhìn Chử
Điềm. Thấy cô cúi đầu nhìn mũi chân, gần nửa khuôn mặt đều bị
khăn quàng cổ che mất, không thấy rõ vẻ mặt cô.
Hai người đều im lặng, Từ Nghi đưa cánh tay lành lặn ra muốn
nắm tay Chử Điềm lại bị cô tránh né. Lúng túng ho khan hai tiếng,
Từ Nghi mở lời, tiếng nói vẫn không khỏi có chút khẽ khàng:
“Đến rồi.”