Chử Điềm vẫn cúi đầu, hồi lâu mới ừ.
Từ Nghi cười, là nụ cười xuất phát từ nội tâm:
“Đi thôi, về ký túc xá anh trước, ở đây lạnh lắm.”
Hai người một trước một sau trở về ký túc xá trụ sở cán bộ, suốt
quãng đường dẫn đến không ít cái nhìn chăm chú của mọi người,
nhất là người độc thân. Từ Nghi đi phía trước, che cô lại phía sau.
Trong ký túc xá, dưới đất còn bày túi đồ hé mở và vài vật linh tinh
chất đống. Túi là của anh, đêm qua trở lại đã là hai giờ sáng, mệt đến
mức sức lực cạn kiệt cứ vứt đó trước đã. Còn lại những vật khác đều
là của bạn cùng phòng. Từ trước đến nay mấy anh em kia đều không
thích dọn dẹp phòng ốc, lúc anh ở còn có thể thu dọn giúp, anh
không ở thì chỉ có thể để mặc họ vứt đồ lung tung như vậy.
Từ Nghi liếc căn phòng bừa bộn, để Chử Điềm ngồi ở nơi sạch sẽ
nhất - trên giường của anh.
“Em ngồi đây trước, anh dọn dẹp nơi này một chút.” - anh nói, rót
cốc nước cho Chử Điềm - “Uống cốc nước trước đi.”
Chử Điềm nhìn đăm đăm cốc nước bốc hơi nóng, không nhận. Từ
Nghi còn tưởng rằng cô sợ cốc không sạch sẽ, cười cười nói:
“Là cốc của anh, uống đi.”
“Em không khát.” – cô nói.
“Vậy thì cầm lấy sưởi ấm tay đi, bây giờ không mở điều hòa, lạnh
lắm.”