Cố Hoài Việt “Ừ” một tiếng, nhưng cũng không nhìn anh, mắt
nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt mang ý cười:
“Cậu xem, đến rất nhanh.”
Từ Nghi nhìn theo tầm mắt anh ta. Một chiếc xe Jeep vừa mới
chạy qua cổng sư đoàn A, chậm rãi đến quảng trường, cuối cùng thì
dừng hẳn. Tài xế nhảy xuống xe, mở cửa ở hàng ghế sau, một cô bé
hoạt bát bước xuống, là con gái của Cố Hoài Việt, Cố Manh Manh.
Cô bạn nhỏ Cố Manh Manh vui sướng chạy về phía ba mình,
ngay cả Nghiêm Chân bước xuống theo sau dặn dò cô bé chạy chậm
một chút cũng không kịp.
Thấy hai mẹ con này, Từ Nghi đột nhiên có dự cảm. Anh nghĩ,
tham mưu trưởng sẽ không rảnh rỗi gọi anh đến xem cảnh này chứ.
Đầu óc vừa kích động anh đã tiến lên hai bước. Chỉ vẻn vẹn có hai
bước, anh thấy một người bước xuống xe. Người đó mặc một chiếc
áo khoác màu xanh lá, tôn lên làn da trắng muốt như tuyết. Gió cuốn
thổi rối mái tóc cô, theo phản xạ cô đưa tay giữ lại.
Mọi cử chỉ của cô đều quen thuộc đến vậy, dù cô dùng khẩu trang
và khăng quàng cổ che đi nửa khuôn mặt, nhưng trong nháy mắt Từ
Nghi liền nhận ra được đó là Chử Điềm vợ anh.
Thật sự thấy người, anh lại ngơ ngác tại chỗ. Niềm vui bất ngờ
đến quá nhanh, như một trận thủy triều tràn qua khoang phổi, anh
cảm thấy ngay cả hơi thở cũng bị dồn ứ. Anh đứng tại chỗ như ngây
dại, nhìn Chử Điềm càng đến càng gần.
Tuy nhiên Chử Điềm như không nhìn thấy anh, từ từ đi đến đứng
bên cạnh Nghiêm Chân. Cô tháo khẩu trang, cất tiếng chào Cố Hoài