mình, mượn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, anh nhìn thấy vết nước trên
mu bàn tay đang sáng lấp lánh.
Cô khóc. Vô số giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ không thành
tiếng.
Gần như trong nháy mắt, Từ Nghi cảm thấy lòng mình bỏng rát
như bị bàn là là qua. Có chút bất ngờ không kịp phòng ngự, cốc
nước đang cầm trong tay cũng thoáng run lên theo.
Anh cúi đầu, đặt cốc nước qua một bên, đưa tay từ từ lau nước
mắt cho Chử Điềm. Nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều, anh lau
không hết, dứt khoát ôm cô vào lòng, mặc cho nước mắt thấm ướt áo
khoác quân đội màu xanh lục anh đang mặc.
“Điềm Điềm.”
Anh gọi tên cô, lại không biết nên nói gì. Chử Điềm vẫn khóc, tất
cả ấm ức đều bị hai chữ này kích thích. Cô véo, đá, đẩy, đánh anh
không muốn anh ôm. Nhưng bất kể thế nào, anh vẫn không buông
tay, dùng một cánh tay lành lặn ôm chặt lấy cô.
Qua hồi lâu, tiếng khóc Chử Điềm giảm đi rồi ngừng lại, lại đẩy
anh ra nhưng vẫn không thấy anh buông tay. Chử Điềm tức giận,
nhưng cô đã khóc đến mệt lả, chẳng còn sức lực làm gì nữa. Vẫn khó
chịu một hồi, cô cất tiếng khản đặc:
“Buông em ra, sắp thở không được rồi.”
Từ Nghi cúi đầu nhìn nhìn cô, thấy cô thật sự không thoải mái
đành phải từ từ thả lỏng tay ra. Chử Điềm được tự do, phản ứng