đầu tiên là đi lấy túi. Nhưng điều này lại khiến Từ Nghi hoảng sợ,
anh vội vàng nắm lấy tay cô, tiếng nói có chút căng thẳng:
“Đừng đi!”
Chử Điềm sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó hất tay anh, lấy một
bao khăn giấy trong túi ra. Hóa ra cô định lau mặt. Từ Nghi thở
phào nhẹ nhõm, kịp nhận ra biết mình đã khẩn trương quá mức rồi.
“Để anh lau cho em.”
Anh giữ tay cô lại, cầm lấy khăn giấy trong tay cô, mang đến một
chiếc khăn lông mềm mại mới tinh, ngâm trong chậu nước nóng, sau
khi vắt khô bằng một tay, anh đi đến.
“Ở đây quá lạnh, phải dùng nước nóng đắp kỹ, tránh bị lạnh
cóng.”
Anh vừa nói vừa lấy khăn lông phủ lên mặt cô. Nhưng lúc khăn
phủ xuống Chử Điềm lại “khôn ngoan” ra sức quay mặt đi không
muốn để anh chạm vào. Từ Nghi hết cách đành ngồi xuống, khẽ giơ
cánh tay bị thương lên, quay mặt cô lại.
Cuối cùng khăn lông vẫn đắp lên mặt, Chử Điềm nhìn cánh tay
quấn băng gạc kia của anh, vành mắt từ từ đỏ lên. Cô hối hận, cô
không nên đến đây, cô vừa đến đã không nhịn được khóc lóc trước
mặt anh, quá mất mặt mà. Cô không muốn như vậy, cho dù tức giận
tát anh một cái cô cũng không muốn khóc. Nhưng không có cách
nào, cô không khống chế mình được.
Trong lòng Từ Nghi biết rất rõ tất cả chuyện này, anh im lặng
trong chốc lát, nhìn đôi mắt cô ửng đỏ, khẽ nói: