Từ Nghi cười, không nói gì. Trưởng ban Lý vờ như thẹn quá
thành giận, xua tay bảo anh cút đi.
Rời khỏi phòng làm việc, Từ Nghi mơ hồ cảm thấy hơi hanh khô.
Anh nhanh chóng bước đi, lúc đến ngã rẽ cầu thang, suýt nữa va
phải một người, định thần lại thì thấy là tham mưu trưởng Cố Hoài
Việt.
Từ Nghi lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào:
“Tham mưu trưởng.”
Cố Hoài Việt ra hiệu anh bỏ tay xuống:
“Tối hôm qua anh đã biết tin cậu trở về, sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi
nên không đến gặp cậu. Sao hả, vừa rồi lão Lý tìm cậu nói chuyện
rồi à?”
“Vâng.”
“Lão Lý này đúng là nóng vội.” - Cố Hoài Việt bật cười, nhìn Từ
Nghi - “Được rồi, hiếm lắm hôm nay mới được thư giãn một ngày,
đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
Từ Nghi đáp “Vâng”, lại hỏi:
“Chị dâu đã đến ạ?”
“Vẫn chưa, chắc là Manh Manh tham ngủ nên trễ giờ. Anh đã bảo
tài xế đi đón.” - nhớ đến con gái út, vẻ mặt Cố Hoài Việt càng ôn hòa
hơn - “Sao vậy, Tiểu Chử đến chưa?”