Chử Điềm cố gắng nói bâng quơ, nhưng Từ Nghi nghe xong lại
im lặng kéo dài. Cuối cùng Chử Điềm vẫn có chút không kiềm được
cơn giận, cô ngẩng đầu, nhìn mặt Từ Nghi:
“Những chuyện kia anh cũng không nói với ba à?”
“Không có.”
Ánh mắt Từ Nghi không lảnh tránh, chăm chú nhìn thẳng vào cô,
đáp bằng âm điệu vô cùng vững vàng.
Chử Điềm không biết nên nói anh cái gì cho phải. Chuyện lớn
như vậy, sau khi cô biết còn trằn trọc ngủ không ngon mấy đêm lận,
chứ đừng nói là ba chồng cô. Chuyện này vẫn là tự Mạnh Hòa Ngọc
nói cho ông biết, quả thật chẳng khác gì dao khoét tim ông. Thảo nào
hôm đó ông uống nhiều rượu như vậy, nghe mẹ chồng nói, bởi vì
cao huyết áp nên ông rất ít đụng vào rượu.
“Hôm nào rảnh rỗi đi thăm ba một chút đi, bị bệnh nằm viện mấy
tuần lễ, tinh thần ba rõ ràng không bằng trước kia nữa. Vả lại, em
nghe ra ý trong lời ba nói, ba đã không còn giận anh về chuyện anh
đi lính nữa, ba còn cảm thấy anh làm rất tốt đấy.”
Cô không có lập trường trách cứ ba chồng mình thay Từ Nghi,
hay xử phạt Từ Nghi thay ba anh, nên cô chỉ có thể nói những lời
này thôi.
Nghe xong lời nói của cô, Từ Nghi không có trả lời. Anh nằm
ngửa, mắt chăm chú nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
Chử Điềm cũng không thúc giục anh, trở người chuẩn bị đi ngủ,
nhưng cảm thấy cánh tay Từ Nghi siết chặt, lại kéo cô trở về lồng
ngực.