“Vậy em giết anh đi cho rồi.”
Lại mồm mép trơn tru rồi! Nhưng tâm trạng Chử Điềm chuyển
biến tốt đẹp một cách khó hiểu, cô khẽ “hứ”, không đáng so đo. Hai
người cứ lẳng lặng nằm ôm nhau như thế trong chốc lát, cơn mệt
mỏi lại kéo đến, Chử Điềm lại sắp ngủ thiếp đi. Cô cuộn mình trong
ngực Từ Nghi, lúc nằm im sắp ngủ mất thì đột nhiên nghe thấy anh
hỏi:
“Khoảng thời gian trước ba xảy ra tai nạn giao thông hả?”
Chử Điềm tỉnh táo lại, thoáng suy nghĩ mới đáp:
“Ba uống rượu, lái xe không cẩn thận. Hiện tại khá hơn nhiều, đã
xuất viện nghỉ ngơi rồi.”
Từ Nghi ôm chặt cô:
“Điềm Điềm, cảm ơn em.”
Chử Điềm không để ý đến câu nói này của anh, hồi lâu sau mới
khẽ hỏi:
“Anh biết tại sao hôm đó ba uống rượu không?”
“Tại sao?”
“Trưa hôm đó ba và bác Mạnh cùng ăn cơm, có thể trò chuyện gì
chứ. Ba uống nhiều quá mới xảy ra chuyện.”