“Anh làm gì vậy chứ?”
Từ Nghi ôm rất chặt, cô không trở người được chỉ có thể ngẩng
đầu, phí sức lắc lắc cổ nhìn về phía anh. Nhưng Từ Nghi vùi đầu
xuống, trốn sau mái tóc dày của cô, không để cho cô nhìn thấy.
Nhận ra ý đồ của anh, Chử Điềm giật mình, quay mặt sang, cầm bàn
tay anh đang giữ lấy eo cô. Cô cảm thấy tim anh đập tăng tốc lại nhẹ
nhàng, cuối cùng lúc ổn định lại cô nghe thấy anh cất lời:
“Có nhớ một câu anh đã nói lúc cầu hôn em không? Anh nói anh
không thể rối rắm cả đời. Nhưng bây giờ xem ra anh vẫn chưa đủ
tỉnh táo, còn đang tự cho là đúng.”
Tự cho là đúng. Nghe thấy bốn chữ này, lòng cô chua xót không
thôi.
“Cho nên nói anh cũng không thông minh đúng không?”
“Anh tự cho rằng mình thông minh, luôn là vậy.”
“Vậy sau này anh có còn vậy nữa hay không?”
Cô nhỏ giọng hỏi, nghe từa tựa làm nũng. Anh hôn lên mái tóc
dài sau tai cô:
“Sẽ không nữa, anh cam đoan.”
Chử Điềm suýt nữa bật khóc nhưng vẫn kiềm lại. Cô quay người,
cho người đàn ông cô yêu nhất một nụ hôn. Cô cũng cam đoan, dù
thế nào đi nữa, cô và anh đều sẽ ở bên nhau.