Thử nghĩ thấy không đúng, đại đội đặc chủng phân công gay gắt
đi nữa thì cũng chỉ trong nội bộ, một đơn vị cấp trung đoàn không
thể nào vì một người lính mà công khai náo loạn với một đơn vị cấp
sư đoàn được.
Cố Hoài Việt cười khẽ:
“Nếu thật sự như vậy cũng dễ xử lý, hiện giờ chỉ đích danh đòi
tham mưu Từ, nhưng đâu chỉ có một đơn vị.”
Trưởng ban Lý chợt giật mi mắt, ngay cả sư đoàn trưởng cũng
không cự tuyệt được thì có thể là ai đây? Tập đoàn quân? Tổng bộ
quân khu? Càng nghĩ tim trưởng ban Lý càng run, thì ra tham mưu
Từ này có lại lịch lớn đây!
Giờ phút này, tham mưu Từ có lai lịch lớn đang chạy với tốc độ
ổn định trên đường chạy tại thao trường. Thời tiết hiếm khi có một
ngày rực nắng, chạy mười mấy vòng, đổ mồ hôi đầm đìa cả người,
cảm giác hết sức thoải mái. Trên bãi tập, từng tốp lính mới nhập ngũ
năm nay đang huấn luyện. Đại đội trưởng đội tân binh biết Từ Nghi,
thấy anh dừng lại uống nước liễn vẫy vẫy tay kêu anh qua.
Anh ta tập họp tân binh lại, nói với đội ngũ:
“Giới thiệu một nhân vật với mọi người, tham mưu Từ tiếng tăm
lừng lẫy của sư đoàn chúng ta, bạn cũ lúc tôi còn học ở trường quân
đội. Các bạn rất may mắn, trễ vài ngày nữa là không gặp được tham
mưu Từ của chúng ta rồi. Đi đâu à? Còn phải hỏi nữa sao, đương
nhiên là đại đội đặc chủng. Toàn quân khu chỉ chọn mấy mươi
người, dù làm bia đỡ đạn cũng vinh quang chứ đừng nói tham mưu
Từ đã qua năm ải chém sáu tướng của chúng ta, một lần hành động