Anh nói xong, tốp tân binh trẻ tuổi yên lặng trong chốc lát lại vỗ
tay nhiệt liệt. Nhưng đại đội trưởng đội tân binh lại nhận ra có gì bất
thường, lúc định bắt anh hỏi vài câu thì người đó đã đi xa.
Nói xong những lời này, Từ Nghi thấy Cố tham mưu trưởng Cố
Hoài Việt đứng dưới tàng cây bạch dương cách thao trường không
xa, cũng không biết đến từ lúc nào. Từ Nghi đi đến chào:
Cố Hoài Việt nhìn tân binh huấn luyện phía trước, thong thả nói:
“Anh thấy cậu quá khiêm nhường rồi, không làm công tác tư
tưởng nhưng tùy tiện nói vài câu văn cũng rất có đạo lý.”
Từ Nghi cười không nói.
Cố Hoài Việt dời mắt, đánh giá Từ Nghi từ trên xuống dưới trong
giây lát, nói:
“Đi đây một chút, anh có chuyện muốn nói với cậu.”
Dọc theo thao trường, hai người đi từ từ về phía nhà kho nhỏ phía
sau, đi được vài bước, Cố Hoài Việt mới hỏi:
“Bên đại đội đặc chủng đã gửi thư đến, nếu cậu bằng lòng, ngày
mai sẽ có thể làm thủ tục điều động cho cậu.”
Từ Nghi thoáng giật mình, không ngờ Cố Hoài Việt sẽ nói thẳng
như vậy, vừa bắt đầu đã nói lời này.
Cố Hoài Việt cũng nhìn được ra vẻ kinh ngạc của anh, anh ta
nhướng mi nói: