đã giành được át chủ bài qua ải. Tiếp theo xin mời tham mưu Từ nói
vài câu.”
Từ Nghi đứng bên uống nước, nghe xong lời này bật cười, mắt
khẽ híp lại:
“Có gì để nói đâu, tôi còn chưa thở đều nữa đây này.”
Thốt ra lời này xong, tiếng vỗ tay của các tân binh càng nhiệt liệt
hơn, anh cũng phải đưa tay áp chế lại.
“Thật ra không có gì để nói cả.” - nhìn lần lượt từng gương mặt
trẻ tuổi, Từ Nghi nói - “Trước kia lúc mới xuống đại đội làm chính
trị viên hai năm, làm công tác tư tưởng nhiều nên khi nói chuyện căn
bản không cần suy nghĩ. Bây giờ tôi đã rời khỏi đại đội cũ cũng gần
một năm rồi, nói ít đi, miệng cũng trở nên ngốc.”
“Không để anh làm công tác tư tưởng đâu, tôi còn có chính trị
viên mà. Anh liền truyền thụ chút bí quyết huấn luyện tâm đắc đi.
Nhanh lên nào, đừng giấu mà.”
Đội trưởng đội tân binh cười thúc giục. Từ Nghi cũng cười, cười
xong anh nói:
“Đừng nghe đại đội trưởng của các cậu nói mò, đi lính, nếu như
cậu chỉ muốn làm một người lính tốt thì không có đường tắt gì. Làm
người trung thực, làm việc vững chắc, chỉ tám chữ này thôi. Nếu có
thể làm được, cậu nhất định sẽ rất thành công. Cũng nhất định có trể
trở thành một người lính tốt là bởi vì cậu sống kiên định” - anh nói,
vẻ mặt càng thêm chân thành ôn hòa - “Chỉ cần có thể sống kiên
định thì ở đâu cũng như nhau.”