“Vậy cậu cần phải nghĩ kỹ, nếu như cậu không bắt lấy cơ hội lần
này, có thể sẽ không có lần tiếp theo đâu. Đến lúc đó cậu có hối hận
cũng không kịp nữa.”
“Em biết, cũng bởi vì mỗi lần nghĩ đến từ bỏ sẽ cảm thấy luyến
tiếc nên em mới do dự. Đặt vào trước kia, lựa chọn làm phi công hay
vào đại đội đặc chủng là một chuyện em cảm thấy khó chịu để mà
lựa chọn, vì cái đó gọi là lý tưởng hay hoài bão. Nhưng đến hôm nay
đây, dù em dễ dàng bỏ qua cơ hội này như trở bàn tay, thì cũng
không cảm thấy đáng tiếc.”
“Đó là bởi vì thứ cậu quan tâm đã thay đổi, có một số người hoặc
một số chuyện xếp trước cả lý tưởng và hoài bão của cậu.”
Cố Hoài Việt nói trúng tim đen, Từ Nghi cũng không che giấu:
“Có lẽ là vậy, hiện tại em nghĩ nhiều đến gia đình. Thân là quân
nhân phải bỏ gia đình lo cho nước nhà, nhưng càng nghĩ như vậy
em càng cảm thấy mình không buông bỏ được. Dù sao Điềm Điềm
không giống với chị dâu.”
“Không dễ dàng, cuối cùng cũng nói lời trong lòng ra.”
Từ Nghi thoáng cười, lại nói:
“Nhưng mà vẫn có chút bất an, luôn cảm thấy rằng đã vứt bỏ
nhiệt huyết và hăng hái tuổi trẻ.”
Cố Hoài Việt bật cười: