“Không cần.” - Chử Điềm nhún vai - “Cảm không cần uống
thuốc, uống nước ấm nhiều một chút là được rồi.”
Cô vừa nói vừa bưng canh lên, uống từng ngụm nhỏ. Phùng Kiêu
Kiêu nhìn sắc mặt cô từ trên xuống dưới:
“Nói thật đấy Điềm Điềm. Mình cảm thấy cậu nên đi bệnh viện
khám thử xem, mấy ngày qua sắc mặt cậu trông không tốt tí nào.”
“Không sao, tự mình biết mình làm sao mà.” - Chử Điềm dửng
dưng nói.
“Làm sao? Lẽ nào còn cãi nhau với chồng cậu, tâm trạng không
tốt à?”
Chử Điềm cảm thấy Phùng Kiêu Kiêu có chút thần kỳ:
“Cậu nhìn ra hả?”
Phùng Kiêu Kiêu liếc mắt:
“Mình còn không hiểu cậu à?”
Chử Điềm cười khúc khích:
“Là cãi nhau, nhưng đã làm hòa rồi. Nói chính xác là anh ấy đơn
phương cầu hòa với mình, mình còn chưa nghĩ có nên tha thứ cho
anh ấy hay không, quan sát một thời gian rồi nói sau.”
Lời này nói ra cũng chỉ có cô tin, Phùng Kiêu Kiêu lười đả kích cô.
Cô nàng gắp miếng thịt viên kho tàu cắn một miếng, ngon lành vô
cùng, thúc giục Chử Điềm cũng mau chóng nếm thử.