Tận đáy lòng Chử Điềm không muốn ăn đồ dầu mỡ thế này,
nhưng lại cảm thấy nên ăn một chút thịt để bồi bổ liền cắn một
miếng nhỏ. Nhưng cắn một miếng này xong, còn chưa nuốt xuống
bụng đã bắt đầu cuộn trào, cô vội vàng che miệng chạy về phía nhà
vệ sinh.
Phùng Kiêu Kiêu bị cô làm hoảng sợ cũng vội vàng chạy theo.
Nhìn thấy Chử Điềm khom người, nôn cả miếng thịt vừa ăn ra
ngoài, toàn bộ đồ còn sót lại đều nôn hết ra, cả người trông vô cùng
đáng thương. Phùng Kiêu Kiêu đi đến đỡ cô:
“Điềm Điềm, cậu không sao chứ?”
“Mình không sao…”
Lời còn chưa dứt lại nôn khan một trận.
“Mình đưa cậu đến bệnh viện nhé? Có phải ăn đồ ăn không hợp
không?” - thấy Chử Điềm không nói lời nào, Phùng Kiêu Kiêu hơi
sốt ruột. Bất thình lình, cô nàng nhớ ra điều gì đó liền vội hỏi Chử
Điềm - “Điềm Điềm, tháng này cậu đã đến ngày chưa?”
Hả? Chử Điềm vừa được nhắc nhở như vậy liền quên luôn cả
nôn.
“Hình như… chưa đến…”
Bấy giờ Phùng Kiêu Kiêu thật sự sốt ruột:
“Cậu nói cậu xem, mau đứng dậy, chúng ta đi bệnh viện.”