“Không đâu…” - đầu óc Chử Điềm đã rối loạn - “Không nhất
định là mang thai mà. Chu kỳ của mình thỉnh thoảng không chính
xác, cách một tháng không có cũng rất bình thường.”
Phùng Kiêu Kiêu đời nào nghe cô nói như vậy:
“Bất kể thế nào, đi bệnh viện khám luôn tốt hơn. Không có việc gì
cũng có thể làm cho người ta yên tâm.”
“Ôi, Kiêu Kiêu, cậu đừng vội đã…” - Chử Điềm kéo Phùng Kiêu
Kiêu - “Điện thoại di động của mình đang kêu.”
Là mẹ chồng cô gọi đến, Chử Điềm bình ổn lại hơi thở, nhấn nút
trả lời.
“Điềm Điềm à…”
Chỉ vừa gọi tên cô, giọng Tống Khả Như liền nghẹn ngào. Nhất
thời Chử Điềm bắt đầu khẩn trương:
“Mẹ, mẹ đừng khóc mà, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Khả Như thút thít một phút mới nói ra một câu hoàn chỉnh:
“Điềm Điềm, mẹ có chuyện muốn nói cho con biết, con phải
chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
“Chuyện gì thế, mẹ nói nhanh đi ạ?”
“Từ Nghi, thằng nhóc Từ Nghi này…” – tâm trạng Tống Khả Như
có chút suy sụp, Chử Điềm gấp đến độ tim cũng muốn nhảy ra khỏi