“Gọi rồi, trên đường đi đã gọi rồi.” - Tống Khả Như nói, nước mắt
lại lăn xuống - “Hiện tại tôi lo lắng cho Điềm Điềm, sợ nó có chuyện
gì xấu xảy ra.”
Từ Kiến Hằng cũng không nói nữa, ôm bả vai vợ mình, lặng lẽ an
ủi.
Phùng Kiêu Kiêu ở bên cạnh nhìn, mấy lần muốn nói Chử Điềm
có thể mang thai. Nhưng trong lòng cô cũng sợ, sợ Điềm Điềm
không mang thai khiến hai ông bà mừng hụt. Lại sợ Điềm Điềm thật
sự mang thai nhưng lại xảy ra chuyện gì khiến họ lo lắng. Cô dứt
khoát không nói gì cả, chờ với họ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hơn nửa tiếng sau, rốt
cuộc có một bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang xuống, kêu người nhà của
Chử Điềm. Bấy giờ Tống Khả Như đã khôi phục lý trí, vội vàng
bước đến:
“Bác sĩ, tôi là mẹ chồng của Điềm Điềm, con dâu tôi nó…”
“Mang thai rồi, hơn mười tuần. Không có vấn đề gì lớn, hơi thiếu
máu, trở về phải bồi bổ nhiều hơn.”
Nghe xong lời bác sĩ nói, Tống Khả Như và Từ Kiến Hằng đều
ngây dại, chỉ có Phùng Kiêu Kiêu trong góc thở phào nhẹ nhõm. Cô
bước đến, cười rạng rỡ chúc mừng Tống Khả Như và Từ Kiến Hằng:
“Chú dì, chúc mừng chú dì có cháu trai cháu gái bế rồi.”
Cháu trai cháu gái. Từ này không biết làm sao chọc trúng Tống
Khả Như, thoáng cái bà đã tỉnh hồn lại, nước mắt lã chã rơi xuống
đất. Phùng Kiêu Kiêu hoảng hốt, vốn tưởng bà vui mừng rơi lệ lại