Chử Điềm vẫn còn chút mê man:
“Mẹ, bác sĩ nói con mang thai thật sao?”
Một câu nói khiến tất cả mọi người đều bật cười.
“Chuyện này còn giả nữa sao?” - Tống Khả Như dém góc chăn
cho cô - “Bây giờ con không cần nghĩ gì cả, dưỡng thai thật tốt. Bên
phía công ty có thể không đi thì đừng đi…”
Thấy vợ càng nói càng xa, Từ Kiến Hằng ngăn lại đúng lúc:
“Được rồi, bà đừng khiến Chử Điềm chịu áp lực lớn như vậy. Nếu
thân thể nó tốt thì cứ làm việc như bình thường, không thể bởi vì
mang thai mà không làm gì hết.”
Tống Khả Như vội nói:
“Cũng tốt, xem tình trạng sức khỏe của Điềm Điềm thế nào đã.”
Ba mẹ chồng bàn bạc rất lâu, Chử Điềm chẳng hề nghe lọt một
câu. Mang thai, cô thật sự mang thai rồi, vào lúc này, vào lúc Từ
Nghi muốn đi đại đội đặc chủng. Đầu óc vừa tỉnh táo, Chử Điềm gọi
mẹ chồng đang vui mừng quá đỗi:
“Mẹ, chuyện con mang thai Từ Nghi biết không?”
“Vẫn chưa biết.” - Tống Khả Như nói –-“Vừa rồi định gọi điện
thoại báo cho nó nhưng không ai nghe. Chắc hẳn đang trên đường
đi, nó nghe tin con ngất xỉu đang trên đường trở về đấy.”