không ngờ Tống Khả Như khóc càng thảm thiết hơn, cả người co
giật như rút lại, vẫn là Từ Kiến Hằng đi đứng không tiện từ từ đi
đến ôm lấy bà mới không để bà ngã lăn ra đất.
“Lão Từ…”
Nức nở kêu lên hai chữ này, lời còn lại Tống Khả Như không nói
ra được nữa. Mắt Từ Kiến Hằng cũng đỏ, ông trấn an Tống Khả Như
như đứa trẻ, tiếng nói nghẹn ngào:
“Được rồi, đừng khóc nữa. Điềm Điềm không sao, đứa bé cũng
không sao…”
Phùng Kiêu Kiêu không hiểu vì sao hai vị trưởng bối này lại xúc
động như thế, phản ứng còn lớn hơn gia đình bình thường một chút.
Nhưng thấy cảnh tượng như vậy, cô rất cảm động. Tự đáy lòng hâm
mộ Chử Điềm, lấy chồng thật tốt, có thể thai nghén một sinh mệnh
vì người mình yêu thật tốt.
Một lát sau, Chử Điềm đã tỉnh lại, được đưa vào phòng bệnh bình
thường. Tuy lúc trước có chút phỏng đoán mơ hồ, nhưng sau khi
biết tin mình chính xác mang thai, cả người Chử Điềm trở nên
choáng váng. Cô vuốt ve bụng mình, trông lớn hơn lúc trước.
Nhưng bây giờ là mùa đông, rất ít khi mặc quần áo bó, cô cũng
không để ý cho lắm. Mang thai, cô thật sự mang thai ư?
Nhìn vẻ mặt Chử Điềm, Tống Khả Như cho rằng cô sợ liền dịu
dàng an ủi:
“Bác sĩ nói không có việc gì lớn, chỉ hơi thiếu máu thôi.” - bà vừa
nói vừa đánh giá Chử Điềm từ trên xuống dưới - “Đúng là gầy quá,
mấy thứ mua cho con lúc trước con không ăn sao?”