“Con còn không biết xấu hổ nói à, Điềm Điềm ngất xỉu tất cả đều
là vì con.”
Mắng câu này vành mắt bà liền đỏ lên. Thấy mẹ như vậy, Từ
Nghi càng thêm sốt ruột:
“Mẹ, mẹ khoan khóc đã, Điềm Điềm cô ấy rốt cuộc có sao
không?”
“Không sao.” - Từ Kiến Hằng trầm giọng nói - “Bị chút kinh sợ
nên ngất xỉu. Chẳng biết cậu làm cái gì, vợ mình cũng không chăm
sóc được. Cậu có biết Điềm Điềm thiếu máu không?”
Quả thật anh không biết. Từ Nghi mím môi dưới đáp:
“Con đi thăm cô ấy.”
“Đi đi, ngon ngọt dỗ dành nó.” - Từ Kiến Hằng nói - “Bác sĩ nói
nó mang thai, mười tuần rồi.”
Mang thai? Từ Nghi quay phắt đầu lại, kinh ngạc nhìn ba mình.
Khuôn mặt luôn nghiêm túc rốt cuộc thoáng chút nét cười, Từ Kiến
Hằng ôn hòa nói:
“Từ Nghi, con sắp làm cha rồi.”
Từ Nghi cảm thấy đầu óc mình như nổ ầm, nước mắt hiện lên một
luồng sáng, anh gần như đứng không vững. Anh đưa tay chống lên
tường, vẻ mặt phức tạp, có khó tin, cũng có sự vui mừng khôn xiết
cố gắng kiềm chế. Hai tâm trạng đan xen ùa đến, anh suýt nữa khó
mà tiếp nhận. Anh liếc mắt nhìn cha mẹ, chẳng thốt nổi một câu,
quay người đi vào phòng bệnh.