không muốn đứa bé này, cậu có tin họ dám nhảy từ lầu này xuống
không?”
Chử Điềm vừa nghe lời này đã biết Phùng Kiêu Kiêu hiểu lầm ý
cô rồi. Vừa định giải thích thì cửa đột ngột mở ra, một người đi vào.
Khi thấy rõ người này, cô và Phùng Kiêu Kiêu đều ngây dại. Sau đó
Phùng Kiêu Kiêu phản ứng lại trước, cô nàng đứng lên rời đi như
chạy trốn.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Chử Điềm và Từ Nghi. Đôi vợ
chồng son vừa được thăng chức làm ba mẹ ngơ ngác nhìn nhau.
Từ Nghi chạy một mạch đến đây, giờ phút này vẫn còn chưa ổn
định lại hơi thở. Nhìn nhau chốc lát với Chử Điềm, anh rạng rỡ cười,
đi đến bên giường. Nhưng trên mặt Chử Điềm chẳng có chút vui vẻ
gì, cô giận dữ lườm Từ Nghi một cái, quay đầu đi chỗ khác.
“Điềm Điềm” - Từ Nghi khẽ gọi cô, thấy cô không để ý đến liền
vịn bả vai cô, nhẹ nhàng quay cô lại - “Bà xã?”
Chử Điềm hất hai tay anh ra:
“Anh đừng chạm vào em.”
Dẩu môi nói bốn chữ này xong, nước mắt liền không kiềm được
rơi xuống. Từ Nghi có chút không rõ tình hình, nhưng thấy Chử
Điềm khóc, phản ứng đầu tiên vẫn là lau nước mắt cho cô.
“Sao lại khóc?”
Tiếng anh vô cùng dịu dàng, càng như vậy càng khiến Chử Điềm
muốn khóc. Cô ra sức trốn khỏi tay anh, thật sự không tránh được