Trong phòng bệnh, Phùng Kiêu Kiêu đang vắt hết óc dỗ Chử
Điềm vui vẻ. Nhưng trước sau Chử Điềm vẫn không vui nổi, uổng
phí khổ tâm của cô nàng.
“Điềm Điềm, cậu như vậy không được.” - Phùng Kiêu Kiêu
nghiêm túc nhìn cô - “Không nghe bác sĩ nói sao, tâm trạng của
người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển khỏe mạnh của
đứa bé.”
Chử Điềm dẩu môi. Ba của đứa con sắp chạy trốn rồi, tâm trạng
cô có thể tốt được sao? Vả lại, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt,
nghĩ đến cuộc sống sau này, cô vô cớ cảm thấy hoảng hốt.
“Kiêu Kiêu, cậu sờ thử tim mình có phải đập rất nhanh hay
không?”
Phùng Kiêu Kiêu chẳng hề để ý đến cô, cho rằng cô đang giả bộ:
“Có thể là trong tiềm thức cậu quá vui mừng, cho nên nhịp tim
mới tăng tốc. Lập tức khỏi ngay, cậu có muốn nằm một chút
không?”
Chử Điềm lắc đầu, cô nhìn ánh nắng sáng ngời ngoài cửa sổ,
trong lòng có chút hoang mang bất định. Hồi lâu cô khẽ cất tiếng:
“Kiêu Kiêu, mình không muốn đứa bé này lắm.”
Phùng Kiêu Kiêu kinh hãi lập tức bật dậy khỏi ghế:
“Chử Điềm, cậu đừng nghĩ lung tung. Cậu không thấy dáng vẻ
vui mừng của ba chồng và mẹ chồng cậu khi nãy à. Nếu cậu thật sự