liền mắng anh:
“Từ Nghi, anh là tên lừa gạt. Hai ngày trước anh còn cam đoan
ngon lành với em, hôm nay anh liền lập tức lén gạt em. Em không
muốn sinh con cho anh. Anh tránh ra.”
Từ Nghi nghe không hiểu ra sao, anh bóp chặt bả vai cô, tránh để
tâm trạng cô quá kích động tổn thương đến bản thân:
“Anh lén gạt em gì chứ?”
“Anh còn hỏi hả?” - Chử Điềm đỏ mắt trừng anh - “Có phải anh
muốn đi đại đội đặc chủng không? Có phải không?”
Từ Nghi nhướng mày, nhanh chóng buông ra:
“Em biết cả rồi?”
“Em không thể biết sao? Anh định giấu diếm em đến khi nào?”
Nếu người cô có chút sức lực đã sớm cắn vào cánh tay anh rồi.
Thật không ngờ cô đau lòng như vậy nhưng người đàn ông trước
mặt này lại cười.
“Anh không định giấu em, vốn định lần này nghỉ phép về nhà sẽ
nói cho em biết.”
Rõ ràng Chử Điềm không tin, biểu cảm “lại chơi trò này, em tin
anh nữa mới là con ngốc” trên vẻ mặt.
“Thật mà.” - Từ Nghi cam đoan với cô - “Anh phải bị điều đi, có
điều không phải là đại đội đặc chủng.”