Cuối cùng họ vẫn gọi cho Phương Triết. Tình hình thực tế còn tệ
hơn họ biết nhiều. Bệnh tình của Mạnh Phàm đã chuẩn đoán chính
xác và đưa ra phương án trị liệu, cần nhanh chóng tiến hành mổ
ghép thận. Tuy nhiên hiện giờ nguồn thận khá eo hẹp, chỉ Bệnh viện
đa khoa Quân khu đã có hơn năm trăm bệnh nhân đang đợi. Nghe
bác sĩ nói cấy ghép nội tạng của người nhà có tỷ lệ thành công tương
đối cao, Chương Hiểu Quần liền làm kiểm tra, kết quả biểu hiện
mẫu cấy ghép không thích hợp.
“Bác Mạnh thì sao?”
“Vẫn còn chưa làm. Thân thể bác Mạnh không tốt, mấy năm nay
vừa phải nuôi gia đình vừa chăm sóc con gái, sức khỏe đã sớm cạn
kiệt rồi, nên gia đình họ vẫn băn khoăn. Vả lại, nghe Phương Triết
nói, hiện tại nguồn thận là quan trọng nhất, ngoài ra còn có một vấn
đề là chi phí phẫu thuật. Dù mẫu cấy ghép thích hợp, nhà bác Mạnh
không gánh nổi chi phí phẫu thuật như vậy.”
Còn có một điều Phương Triết chưa nói nhưng hai người họ đều
hiểu. Trước khi đợi được nguồn thận, Mạnh Phàm cần phải chạy
thận để duy trì sinh mạng, trong vòng một năm tiền phí cũng không
thấp.
Hai người im lặng nhìn nhau, mãi lâu sau, Chử Điềm như hạ
quyết tâm, ngẩng đầu hỏi Từ Nghi:
“Có muốn đi thăm chị ấy không?”
Từ Nghi lắc đầu:
“Anh đi thăm chị ấy chẳng ích lợi gì, không giảm được ốm đau
của chị ấy, còn khiến tinh thần chị ấy chịu kích thích.”