Lúc Từ Nghi đổi gác trở về, Chử Điềm vẫn ngồi dựa vào giường,
đờ đẫn nhìn vào máy tính bảng, bị kêu hai tiếng cũng không phản
ứng.
“Đang nhìn cái gì mà tập trung tinh thần như vậy.” - Từ Nghi đi
đến xem thử, phát hiện màn ảnh tối đen, anh đưa tay vỗ vỗ mặt Chử
Điềm – “Lại ngây người, tỉnh nào.”
Chử Điềm bị đầu ngón tay lạnh lẽo của Từ Nghi làm giật mình,
tròng mắt hơi co lại, cô ngẩng đầu nhìn anh:
“Về rồi à.” - chú ý thấy tóc anh có giọt nước, cô hỏi - “Bên ngoài
trời mưa hả?”
“Là tuyết rơi.” - Từ Nghi sờ vào túi giữ ấm tay của cô, phát hiện
đã sớm lạnh lẽo, đành phải tìm phích cắm nạp điện lần nữa. Quay
đầu lại phát hiện Chử Điềm đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh đi đến, rót cốc nước ấm cho cô – “Sao vậy? Vẫn còn không vui
vì chuyện buổi trưa à?”
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chuyện này thôi. Chử Điềm thu hồi
ánh mắt, thấy hai má Từ Nghi đỏ bừng vì lạnh, do dự có nên nói cho
anh biết tin Mạnh Phàm bị bệnh hay không. Thực ra trong lòng cô
đã không còn khoảng cách gì nữa, cô chỉ không xác định anh có
muốn biết chuyện liên quan đến Mạnh Phàm hay không thôi. Nghĩ
ngợi, cô đưa cốc nước trong tay cho anh:
“Xem anh lạnh cóng kìa, uống chút nước ấm trước đi.”