“Ngày mai không được, mấy ngày nay em đi thăm Từ Nghi ở Lục
Chỉ rồi.”
Đồ Hiểu “Ồ” một tiếng, vô cùng thâm ý:
“Lúc này em đi thăm cậu ấy làm gì? Từ Nghi cũng vậy, nhìn được
ăn không được, cảm giác này dễ chịu lắm sao?”
“Chị.” - Chử Điềm oán trách – “Bây giờ chị nói chuyện thật là
càng lúc càng giống anh rể rồi.”
“Nói mỉa mắng chị gần mực thì đen đúng không?” - Đồ Hiểu vui
vẻ - “Được rồi, không nói giỡn với em nữa, có chuyện nói với em
đây.”
“Chuyện gì ạ?”
“Lúc trước không phải từng giúp em hỏi thăm một bệnh nhân tên
là Mạnh Phàm của Phương Triết sao? Hôm nay gặp Phương Triết,
đúng lúc nghe cậu ta vừa nhắc đến, nói rằng mấy ngày hôm trước
khám, xác định cô ta bị mắc hội chứng tăng urê máu.”
“Cái gì?”
Chử Điềm như bị người điểm huyệt, lập tức sững sờ.
“Ôi, thật đấy. Lúc chị nghe cũng cảm thấy khó tin được, cô gái
này thật là lắm tai nạn...”
Đồ Hiểu còn đang nói, nhưng Chử Điềm đã không nghe thấy nữa,
đầu óc bị ba chữ tăng urê máu kia chiếm đóng. Mạnh Phàm, sao cô
ấy... lại mắc bệnh này?