Phải nói rằng người đàn ông này thực sự càng lúc càng biết nói
chuyện rồi. Rõ ràng là cô buộc anh nói, nhưng không tìm ra chỗ sai.
Chử Điềm ngẩng đầu tinh nghịch cắn lên cằm anh một cái, đầu lập
tức bị anh giữ lại.
“Đừng làm loạn mà.” - tiếng nói khàn khàn của người nào đó thể
hiện rõ ràng sự nén nhịn, anh vỗ nhẹ lên mông cô - “Ngủ đi.”
Chử Điềm rất nhạy cảm phát hiện ra phản ứng dưới người anh,
không đành lòng nghịch lửa giày vò anh, lại hôn anh một cái rồi biết
điều đi ngủ.
Ngủ một giấc đến ba giờ chiều, khi tỉnh lại đã không thấy Từ
Nghi đâu cả. Trong đội sắp xếp cho anh gác từ hai giờ đến bốn giờ,
nói theo lời anh là thể nghiệm cuộc sống ở trường quân đội.
Không khỏi có chút nhàm chán, Chử Điềm bò dậy khỏi giường,
lấy máy tính bảng ra cắm sim 3G vào, nhàn nhã lướt web chơi.
Không lâu sau, điện thoại đặt một bên vang lên, lấy đến xem, là chị
họ Hồ Điểu gọi đến.
Đồ Hiểu đã làm mẹ hơn một năm, mà bản thân còn là bác sĩ. Kể từ
khi Chử Điềm biết mình mang thai vẫn định tranh thủ tìm cô ấy học
hỏi kinh nghiệm. Lúc trước liên lạc mấy lần cô ấy đều không có thời
gian, dần dà chính cô cũng quên béng chuyện này đi.
Đầu bên kia điện thoại, Đồ Hiểu cười nói:
“Ngày mai chị rảnh, em đến đây đi.”