“Trước đây tôi từng viết một bài nhỏ về tác chiến liên hợp bộ binh
và xe tăng trong chiến đấu đô thị, nếu cô cần tôi có thể tìm cho cô
xem.”
Nữ sĩ quan cảm kích nói:
“Vậy thì thật sự cảm ơn anh.”
Dưới sự dồn ép tinh thần mạnh mẽ của bà Từ, nữ sĩ quan cơm
nước xong liền đi trước. Nhìn bóng lưng có chút hốt hoảng của cô ta,
Chử Điềm mất hứng dẩu môi:
“Anh mới đến đây học tập có vài ngày đã khiến ong bướm bổ
nhào tới.”
“Gì mà ong bướm? Đây chỉ là đồng đội cộng bạn học thôi.” - cách
chiếc bàn, Từ Nghi lau miệng cho cô - “Miệng dẩu cao như thế có
thể treo cả bình dầu lên rồi.”
Chử Điềm “hừ”, không để ý đến anh. Trả khay cơm, hai người đi
một vòng trong khu dạy học cho tiêu cơm mới trở về ký túc xá ngủ
trưa. Nhiệt độ máy sưởi trong phòng vừa đủ, cơn buồn ngủ lập tức
ùa đến. Từ Nghi khép hờ hai mắt, lúc sắp ngủ thì cánh tay bị người
khác đụng đụng.
“Nữ sĩ quan mới vừa rồi năm nay bao nhiêu tuổi vậy?”
Thì ra là còn ghi nhớ. Từ Nghi vẫn nằm im không nhúc nhích:
“Anh làm sao mà nhớ được chuyện này? Dù sao lớn hơn em là
được.”