Chử Điềm đứng lên, cười chào nữ sĩ quan.
“Chào cô.”
Nữ sĩ quan khôi phục như thường, tự nhiên tao nhã bắt tay Chử
Điềm. Nhưng lúc thấy cái bụng hơi nhô lên của Chử Điềm, vẻ mặt
cô ta có chút thay đổi. Cô ta ngẫm nghĩ, ngồi xuống bên cạnh cách
Từ Nghi một ghế.
Từ Nghi ngồi đối diện Chử Điềm, đưa đũa và thìa đến cho cô:
“Đã hâm nóng lại rồi, yên tâm dùng đi.”
Chử Điềm nhận lấy, dịu dàng cười một tiếng:
“Cảm ơn ông xã.”
Từ Nghi cau mày lại, chuyển bát canh đặt bên phải sang bên trái.
Bấy giờ nữ sĩ quan ở một bên nhìn thấy màn này không nhịn được
bật cười, nói trêu:
“Nhờ có chị dâu đến, bằng không em còn không biết tham mưu
Từ là một người tỉ mỉ đến vậy.”
Chử Điềm nghe, phối hợp e lệ cười.
Lúc ăn cơm Chử Điềm vẫn vùi đầu ăn từng miếng nhỏ, tận lực
không nói câu nào, biểu hiện vô cùng yên tĩnh thỏa đáng. Có điều,
nữ sĩ quan này theo qua đây hình như muốn thảo luận vấn đề gì đó
với Từ Nghi, đang ăn cơm còn trò chuyện vấn đề gì mà chiến đấu
giữa đô thị làm cô chẳng biết nói gì. Cô hiểu Từ Nghi, biết lúc anh ăn
cơm không thích nói chuyện, vì thể hiện phép lịch sự nên thỉnh