Sửa soạn thỏa đáng, Chử Điềm và Từ Nghi cùng đi đến nhà ăn
Lục Chỉ. Khó tránh bị chú ý quá mức, Từ Nghi tìm vị trí khá vắng
vẻ, sau khi dẫn cô ngồi xuống anh nói:
“Em ngồi chờ ở đây, anh mua cơm đến cho em.”
Chử Điềm an tĩnh đợi trong chốc lát, thật sự nhàm chán, cô đưa
điện thoại theo hướng ra ánh nắng bên ngoài cửa sổ chụp ảnh, mở
tài khoản Weixin Tiểu Điềm Điềm, đăng ảnh lên, kèm theo câu:
Thăm người thân.
Mói vừa đăng lên một phút đã có vài trả lời, trong đó có một tin
như vầy: Tiểu Điềm Điềm, kết bạn Weixin với cô một năm rồi. Ngoại
trừ đăng trạng thái thăm người thân ra chẳng thấy cô đăng ảnh gì
khác. Kèm theo biểu cảm phát điên.
Phùng Kiêu Kiêu trả lời bên dưới: Uông FA mau tránh ra, anh biết
gì gọi là giác ngộ của vợ lính không? Biểu cảm phía sau là khinh bỉ.
Chử Điềm xem vui vẻ, lơ đãng ngẩng đầu, thấy Từ Nghi đã mang
cơm trở về. Cô hớn hở vẫy vẫy tay với anh, tiếp theo liền phát hiện
không được bình thường. Có phụ nữ đi theo bên cạnh Từ Nghi, mà
hai người còn vừa nói vừa cười.
Ánh mắt Chử Điềm sáng ngời chăm chú nhìn hai người đi đến,
nữ sĩ quan kia dường như không chú ý đến Chử Điềm, thấy Từ
Nghi đi về phía cô còn định nhắc nhở anh bên đó đã có người ngồi.
Nhìn Từ Nghi đặt khay cơm trong tay trước mặt Chử Điềm, cô ta
thoáng sửng sốt.
Chử Điềm nhận lấy, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ với Từ Nghi.
Hạnh phúc đến quá đột ngột, Từ Nghi không kịp suy nghĩ nhiều,