Xa nhau gần một tháng, giây phút gặp lại hai người thắm thiết
gần một giờ. Sau khi buông ra, Từ Nghi vứt máy tính bảng qua một
bên, thay chiếc quần dài rộng rãi cho vợ. Chử Điềm nằm trên
giường, ngoan ngoãn mặc cho anh hầu hạ.
Thay quần xong, Từ Nghi vuốt ve bụng cô, có chút không hiểu
nói:
“Đã hơn ba tháng rồi, sao bụng vẫn còn nhỏ vậy?”
Chử Điềm vặn eo, vội vàng bị Từ Nghi giữ lại. Cô chớp mắt cười:
“Giờ còn sớm mà, đến bốn năm tháng mới lộ rõ bụng. Với lại
nghe mẹ nói, có một số người mang thai không lộ bụng, lớn mới vất
vả đấy.”
“Cũng tốt.” - ánh mắt Từ Nghi nhìn vào bụng cô trở nên rất đỗi
dịu dàng – “Cũng coi như là con cưng thương mẹ.”
Chử Điềm bị anh nhìn như vậy cả người sởn hết gai ốc, đúng lúc
bụng cô vang lên hai tiếng rột rột, cô vội đẩy Từ Nghi ra, làm nũng
nói:
“Em đói bụng.”
“Đến giờ cơm rồi, anh đến nhà ăn mua suất cơm về cho em, đừng
ăn đồ ăn vặt.”
“Không phải phiền phức như vậy, em đi cùng với anh thôi.”