Anh nhìn dáng vẻ có chút lo lắng của cô, hỏi. Chử Điềm chẳng
quan tâm đến việc trả lời, vùi đầu tìm đồ trong túi, tìm mãi mới lấy
ra một vật từ bên trong. Từ Nghi vừa nhìn, phát hiện là máy tính
bảng.
Thở phào nhẹ nhõm, Chử Điềm thích thú nói:
“Ở nhà mẹ luôn hạn chế không cho em chơi, may mà em thông
minh không quên mang theo.”
Từ Nghi nhớ ra. Lúc trước đã sớm nghe cô kể khổ trong điện
thoại, bởi vì sợ phóng xạ, mẹ anh luôn trông chừng cô, hạn chế thời
gian cô xem tivi, chơi máy tính bảng ở nhà. Buổi tối cô nằm trên
giường muốn xem phim hoạt hình còn phải lén lén lút lút, có một
chút động tĩnh liền vội vàng giấu đi.
Nhìn dáng vẻ hí hửng của cô, Từ Nghi hết sức “tàn nhẫn” nhắc
nhở:
“Ở đây không có mạng, em mang đến cũng chẳng dùng được.”
“Không sao, em còn mang theo sim 3G mà.”
Chử Điềm đắc ý lắc lư trước mặt anh. Từ Nghi thấy buồn cười,
suy tính này của bà xã anh đúng là gõ vang bôm bốp. Khẽ thở dài,
anh giả bộ có chút thất vọng nói:
“Vốn còn tưởng em đến thăm anh, ồn ào cả buổi trời hóa ra là
chạy đến hóng gió.”
Chử Điềm vội vàng liếc anh một cái, làm nũng nói: