“Xem tôi này, nói với cô chuyện này làm gì, để tâm trạng một thai
phụ trầm trọng theo, có lỗi quá, có lỗi quá.”
Chử Điềm không nói không rằng, chỉ khẽ cười.
Đêm đó, Chử Điềm thật sự không có trằn trọc thao thức vì chuyện
Mạnh Phàm như lúc trước, cô ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tỉnh lại
nhận được tin tuần này Từ Nghi bị sắp xếp trực ban, lại không thể
về nhà, Chử Điềm quyết định đi “thăm người thân”, vì thế cô cố ý
xin nghỉ phép đầu tiên.
Tống Khả Như không yên tâm để cô đi như thế, nhưng trong lòng
bà rõ ràng, chuyện vợ chồng đang độ thanh niên nhưng luôn gặp
nhau cũng không được này, nên bà không ngang ngược cản trở nữa.
Sau khi dặn dò hết lần này đến lần khác, bà bảo tài xế của Từ Kiến
Hằng lái xe đưa cô đi.
Sáng sớm Từ Nghi đã nhận được tin, lúc nhận được điện thoại
của gác cổng gọi đến, anh chẳng dám trì hoãn lấy một giây đi đón
người. Từ rất xa anh đã nhìn thấy một bóng dáng thướt tha đứng
cạnh cổng, cô mặc áo phao lông vũ dài màu xanh lá, quần dài màu
xám, đi giày đế bằng, một tay xách túi cúi đầu nhìn điện thoại di
động. Từ Nghi đột nhiên thấy may mắn cho họ là vùng ngoại thành,
nếu không cô đứng ở đó sẽ không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt từ
những người khác.
“Chử Điềm.”
Từ Nghi gọi tên cô, bước nhanh đến. Chử Điềm vừa ngầng đầu
nhìn thấy Từ Nghi, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào. So