với Từ Nghi, cô đơn giản hơn nhiều, chờ anh đến gần liền lập tức
nhào đến.
Từ Nghi lo nghĩ đến bụng cô, cẩn thận ôm cô một cái liền buông
ra. Thấy cô bất mãn dẩu môi, anh khẽ nói bên tai cô:
“Về rồi ôm, ở cổng phải chú ý ảnh hưởng.”
Đang lúc nói chuyện tài xế đã xách hết đồ Tống Khả Như chuẩn
bị cho Chử Điềm xuống, cả một túi to. Anh tiễn tài xế, xách đồ, hai
người một mạch trở về ký túc xá.
Là trường học đặc biệt chịu trách nhiệm huấn luyện sĩ quan chỉ
huy trung cấp của quân ta, điều kiện phòng nghỉ của Lục Chỉ không
thể chê được. Một người một phòng, còn có luôn cả phòng vệ sinh.
Chử Điềm vẫn là lần đầu đến đây, sau khi cô ngó nghía cả căn ký
túc, cô hài lòng nằm lên giường, thở hắt một hơi. Cô thật sự lo lắng
anh ở căn phòng hai người, cô chẳng muốn ở căn phòng mà người
đàn ông khác từng ở chút nào.
Từ Nghi đang ngồi bên vội vàng thu dọn đồ cô mang đến, ngoại
trừ chút đồ dùng hàng ngày, tất cả những thứ khác đều là đồ ăn.
Anh thấy liền không thể nhịn cười. Lúc trước anh nghe mẹ nói trong
điện thoại, đến giai đoạn mang thai này, phản ứng ốm nghén của
Chử Điềm đã dần mất đi, khẩu vị tăng lên, luôn thèm ăn. Cho nên
chuẩn bị nhiều như vậy là để khi cô thèm ăn là có thể ăn được ngay.
Chử Điềm nhìn anh bận rộn, nhớ đến gì đó đột nhiên ngồi dậy
bước xuống giường, động tác nhanh nhẹn khiến Từ Nghi kinh
hoảng, sợ cô vừa không chú ý sẽ xảy ra sơ suất nào đó.
“Sao vậy?”