“Đừng nói nữa, gần đây liên tục trực hai ca đêm, chỉ cầu có thể
tìm chỗ ngủ một giấc an lành thôi.”
“Bận rộn vậy à?”
“Không sao cả, sắp sửa có một hội chẩn.” - Phương Triết thở dài –
“Ôi, có điều cô cũng biết người này, là Mạnh Phàm.”
Nghe tên này, Chử Điềm ngẩn ngơ trong chốc lát. Sau khi cô và
Từ Nghi làm hòa không còn gặp cô ấy nữa, cũng không biết tin tức
của cô ấy, không biết cô ấy tốt hay xấu.
“Chị ấy... sao thế?”
“Mấy tháng nay cô không đến thăm cô ấy sao, thảo nào cô không
biết.” - Phương Triết nói – “Bệnh tình tái phát, mà chức năng thận
còn có vấn đề, cụ thể là gì còn phải đợi kiểm tra thêm một bước,
chiều nay hẳn sẽ có kết quả.”
Chử Điềm thấy hơi kỳ lạ:
“Nghiêm trọng vậy hả?”
Phương Triết cười khổ:
“Đúng vậy đấy. Không gạt cô, tôi biết Mạnh Phàm một năm rưỡi
rồi, cô ấy bị bệnh tình giày vò cũng không đành lòng.”
Chử Điềm không biết nói gì cho phải, chỉ giữ vững im lặng. Nhận
ra tâm trạng cô, Phương Triết nhoẻn môi khẽ cười: